Phát Biểu Tại Tang Lễ của Thầy Bùi Trọng Chương
Lâm Vĩnh Thế
Kính thưa Quý Vị Quan Khách
Kính
thưa Quý Thầy
Kính
thưa Thầy Lê Xuân Khoa
Cùng tất
cả Các Em Trong Tang Quyến
Cuộc hành trình của Thầy Bùi Trọng Chương và các học sinh trường Trung học
Petrus Trương Vĩnh Ký chúng tôi khởi sự cách đây vừa đúng 60 năm, cũng vào một
Năm Quý Tỵ như năm nay, đó là năm 1953. Thầy cùng với Thầy Lê Xuân Khoa hiện
diện tại buổi lễ hôm nay, và các Thầy Vũ Ngọc Khôi, Thầy Đinh Xuân Thọ, và Thầy
Nguyễn Hữu Kế, sau khi tốt nghiệp trường Cao Đẳng Sư Phạm tại Hà Nội, đã khởi
nghiệp dạy học tại trường Trung Học Petrus Ký.
Tôi cùng các bạn Lớp Đệ Thất F, niên khóa 1953-1954, là những học trò đầu tiên
của Thầy. Chúng tôi thật là may mắn, vì ngay trong năm học đầu tiên ở bậc Trung
học này, chúng tôi đã nhận được sự dạy dỗ tận tình của Thầy, một nhà giáo chân
chính và đã được huấn luyện chuyên môn đầy đủ từ một học viện danh tiếng của
đất nước. Riêng cá nhân tôi, ngoài những giờ học chính khóa tại trường, tôi còn
được Thầy chăm sóc thêm về môn Pháp văn tại nhà Thầy, trong con hẻm sau rạp
Thanh Bình. Cái may mắn của chúng tôi không ngừng ở đó, mà còn tiếp tục ở những
năm kế tiếp, khi Thầy “cùng lên lớp” với chúng tôi, hết Đệ Thất, rồi lên Đệ
Lục, rồi Đệ Ngũ, Đệ Tứ. Ở mỗi cấp lớp, Thầy luôn luôn cố gắng dạy đầy đủ chương
trình môn học, mặc dù có năm, đặc biệt năm Đệ Lục (1954-1955), thời gian học
mỗi ngày chỉ còn có 2 giờ, vì trường phải chia lại buổi chiều cho trường Chu
Văn An lúc đó chưa có trường sở tại Sài Gòn; có ngày trường phải đóng cửa luôn
vì sự xung đột quân sự giữa Quân Đội Quốc Gia và phe Bình Xuyên. Riêng cá nhân
tôi, còn được may mắn học thêm một năm nữa với Thầy về môn Việt Văn ở lớp Đệ
Nhị (niên khóa 1958-1959).
Không những được Thầy trao truyền cho kiến thức chuyên môn, chúng tôi còn được
học thêm gương sáng hiếu học của Thầy, vì mặc dù bận rộn với việc giảng dạy môn
sinh tại Trường và chăm lo cho các con ngày càng đông, Thầy vẫn trở lại môi
trường Đại Học và hoàn tất bằng Cử Nhân Luật Khoa. Riêng bản thân tôi còn học
được thêm rất nhiều điều ở Thầy về luân lý chức nghiệp vì tôi đã chọn theo bước
chân của Thầy để trở thành một nhà giáo. Sau khi tốt nghiệp ĐHSP Sài Gòn năm
1963 (đúng 10 năm sau khi Thầy tốt nghiệp ở Hà Nội), tôi được mấy lần làm việc
chung với Thầy trong các hội đồng thi Tú Tài, và học được ở Thầy cách làm việc
vô tư công bằng, quang minh chính đại. Sau năm 1975, cũng như bao nhiêu người
khác, tôi cũng rời VN.
Trước khi ra đi vào tháng 9 năm 1981, tôi đã đến chào từ biệt Thầy tại căn nhà
của Thầy Cô ở khu Bàn Cờ; tôi làm vậy vì nghĩ rằng chắc sẽ không còn cơ hội gặp
lại Thầy nữa. Vì thế tôi vui mừng vô cùng khi, sau mấy năm ở hải ngoại, tôi
được tin Thầy cũng đã ra khỏi VN và đang định cư tại Hoa Kỳ. Tôi vui mừng bắt
lại được liên lạc với Thầy. Tôi càng vui mừng hơn và cũng tự hào, khâm
phục hơn khi vài năm sau được tin Thầy đã trở lại môi trường đại học, và tốt
nghiệp văn bằng Bachelor of Arts ở tuổi trên 60.
Khoảng cuối thập niên 1990, trong một chuyến công tác cho trường Đại Học
Saskatchewan của Canada tại Portland, Oregon, tôi vui mừng được gặp lại Thầy.
Tối hôm đó Thầy và em Nghĩa đến khách sạn ở downtown Portland, nơi tôi đang tạm
trú trong thời gian công tác, và đưa tôi đi ăn tối, và sau đó về nhà để tôi
được thăm Cô, và đó cũng là lần cuối tôi gặp Cô. Những năm sau đó, tuy không
gặp lại được Thầy, nhưng tôi đều được xem hình Thầy chụp chung với các anh em
Lớp Đệ Tứ F (niên khoá 1956-1957) mỗi khi Thầy có dịp về Việt Nam. Thầy
vẫn không quên các môn sinh bé nhỏ của Thầy lúc bấy giờ đã là những người “ngũ
thập tri thiên mạng” cả rồi.
Từ khi bước vào tuổi 80, sức khỏe không còn cho phép Thầy đi Việt Nam nữa,
nhưng, qua thư từ và điện thoại cho các học trò cũ của lớp Đệ Tứ F ngày xưa,
Thầy vẫn nắm được tin tức của các học trò của mình. Một lần Thầy gọi điện thoại
cho tôi: “Thế ơi, Trần Thanh Xuân mất rồi, nó bị tai nạn xe Honda ở Biên
Hòa, Thế nhớ thắp nhang cho nó nhé!” Một lần khác: “Thế ơi, Thầy mới được tin
báo cho hay Phan Văn Long, hồi xưa có lúc làm Giám Học trường Cao Thắng đấy,
Long mất rồi, bị ung thư, Thế nhớ thắp nhang cho nó nhé.” Cách đây vài năm, khi
Huỳnh Hữu Thế ra đi, Thầy đã gọi điện thoại sang Connecticut để chia buồn với
vợ Thế và hỏi thăm về thằng Phong, con trai duy nhứt của hai vợ chồng Thế. Năm
rồi, Đinh Xuân Lãm mất tại San Jose, Thầy cũng đã phone chia buồn và hỏi thăm
vợ con của Lãm. Lần nào nói chuyện phone với tôi Thầy đều hỏi thăm hết học trò
này đến học trò khác.
Người được Thầy hỏi thăm thường nhứt là Lương Văn Hy, một trong những học trò
xuất sắc nhứt của Thầy. (Tôi xin phép được nói một chút về Hy. Hy đậu Ph.D. của
Đại Học Harvard danh tiếng của Hoa Kỳ và hiện nay là Giáo Sư Trưởng
Ban Anthropology của Viện Đại Học Toronto là đại học lớn nhứt và danh tiếng
nhứt của Canada. Vì bận công vụ Hy đã không sang tiễn đưa được Thầy. Hy chính
là người đã đề ra ý kiến xúc tiến thành lập Quỹ Học Bổng Bùi Trọng Chương).
Cũng năm rồi, một hôm trong tháng 5, Thầy gọi phone sang thăm tôi mà không có
ai trả lời, Thầy gọi mấy lần và để message lại. Khi về nhà, bà xã tôi được
message của Thầy thì lo lắm và không dám gọi lại cho Thầy, vì lúc đó tôi đang
nằm trong bệnh viện, vừa mới mổ tim xong, chưa về nhà; sợ nói ra Thầy lại thêm
lo; bà xã tôi đành phải gọi cho Lân, nói sự thật cho Lân biết, nhưng yêu cầu
Lân thưa lại với Thầy là tôi đi Việt Nam chưa về, khi nào về tôi sẽ gọi thăm
Thầy. Sau khi bình phục tôi đã gọi Thầy và thưa sự thật với Thầy, Thầy rầy và
trách tôi tại sao không cho Thầy hay. Thầy là như vậy, lúc nào cũng nghĩ đến
học trò của mình và luôn luôn muốn được chia xẻ những vui buồn của học trò
mình.
Ông bà chúng ta thường nói và tin rằng “Sinh Ký Tử Quy = Sống Gửi Thác Về.” Hôm
nay Thầy đã trở về, trở về với Tổ Tiên, với Ông Bà, và với Cô. Thầy hãy an tâm
ra đi làm một cuộc trở về, lòng thanh thản vì Thầy đã làm xong những trách
nhiệm lớn của một con người trong xã hội: trách nhiệm làm chồng, làm cha, và
làm Thầy; Thầy đã đào tạo biết bao nhân tài cho xã hội.
Kết thúc cuộc hành trình dài 60 năm này của thầy trò chúng ta, những học trò
nhỏ bé của Thầy vào năm xưa Quý Tỵ 1953 nay đều đã là những lảo niên đã bước
vào tuổi “thất thập cổ lai hy,” ở năm Quý Tỵ 2013 này, em chỉ xin được nói
Lời Tạm Biệt Thầy. Một ngày nào đó tất cả chúng em rồi cũng sẽ trở về đoàn tụ
với Thầy, như ngày nào trong những lớp học của trường Petrus Ký vào những năm
giữa thập niên 1950 tại Sài Gòn.
Tạm biệt Thầy.
Học trò bé nhỏ của Thầy,
Lâm Vĩnh Thế