Trong những
năm cuối đời, Thầy tôi vẫn luôn nghĩ đến những đứa học trò nhỏ, trong ngôi trường
cũ, cách nhà thầy gần nửa vòng trái đất. Năm 2011, Thầy chắt chiu chút tiền già
gởi về đóng góp vào quỹ học bổng của trường, mong rằng sẽ có một em nào đó thấy
đời một chút sáng lạng hơn. Có lần trong chiếc xe cấp cứu trên đường đến bệnh
viện, Thầy viết vội mấy hàng mến thăm những đứa học trò nhỏ, những người Thầy
chưa một lần gặp mặt, nhưng Thầy vẫn mến yêu. Ân tình đó của Thầy được gói ghém
trong hình dưới đây, với bút tích cuối cùng của Thầy.
Nhìn hình mà
nhớ ngày nào chúng tôi còn là những đứa học sinh bé nhỏ của Thầy. Tiếc rằng Thầy
tôi không còn nữa!